Tên tôi là Keetha, sinh ra trong một gia đình mang đậm đức tin tâm linh. Biến cố kinh hoàng giáng xuống đời tôi vào một rạng sáng cuối thu năm 2006, chỉ vài ngày trước khi tuần lễ trai giới Kanda Sashti (nghi thức nhịn ăn, thanh tẩy để tôn vinh thần Muruga) bắt đầu. Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ vùi mà không hề hay biết thân xác mình sắp trở thành vật chủ cho một cuộc giằng co với cõi âm. Theo lời cha mẹ tôi bàng hoàng kể lại, họ bị đánh thức bởi những tiếng gào thét văng vẳng và những lời nguyền rủa man dại phát ra từ phòng tôi. Khi phá cửa xông vào, họ chứng kiến tôi đang giãy giụa, quằn quại điên cuồng trên giường, khuôn mặt nhiều lần bị ấn gục, vùi sâu xuống gối như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Giữa những âm thanh gầm gừ đứt quãng, người ta chỉ kịp nghe được tiếng tôi gắt lên tuyệt vọng: “Tránh xa tao ra!“, “Tao không đi theo mày!“, và “Tao sẽ không làm hại họ!“. Âm khí lúc bấy giờ bao trùm cả căn phòng, nhiệt độ giảm sâu đến mức buốt giá như vừa bước chân vào một hầm mộ, hoàn toàn dị biệt với phần còn lại của ngôi nhà. Thế nhưng, giữa cái lạnh thấu xương ấy, thân thể tôi lại nóng rực như lửa đốt, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả chăn nệm, vật vã trong một cơn mê sảng tột độ.
Trong cơn hoảng loạn, mẹ tôi vội vã lao đến phòng thờ, thỉnh chút tro thiêng (vibhuti) và mang theo lọ nước thánh từ một nhà thờ cổ ở Pháp. Trong khi cha tôi dùng hết sức lực ghì chặt lấy thân xác đang vặn vẹo chống cự của tôi, mẹ run rẩy quệt tro thiêng lên trán và vẩy nước thánh để xua đuổi thứ tà vật đang ngự trị. Khoảnh khắc những giọt nước mang tính linh chạm vào da thịt, tôi đột ngột rũ xuống, chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay giây phút đó, nhiệt độ phòng đột ngột ấm lại bình thường, và cha mẹ tôi cảm nhận rõ rệt một luồng tà khí nóng rực, tăm tối vụt sượt qua người, thoát ra khỏi phòng, để lại tiếng ù đặc quái gở bên tai.
Khi bình minh ló dạng, tôi bừng tỉnh với một cơn đau đầu như búa bổ – một thứ áp suất kinh hoàng như muốn xé toạc hộp sọ mà tôi chưa từng nếm trải. Thân thể suy kiệt, sốt cao, tôi nôn thốc nôn tháo và bàng hoàng nhìn tấm ga giường ướt sũng. Tôi hoàn toàn trống rỗng, không mảy may có chút ký ức nào về đêm kinh hoàng vừa qua, ngoại trừ ấn tượng lờ mờ về một tiếng rít ma quái quẩn quanh mình trong bóng tối. Nhưng dấu ấn của quỷ dữ không chỉ dừng lại ở sự suy nhược bề ngoài. Lúc lê bước vào phòng tắm, những giọt nước ấm xối xuống lưng bỗng rát buốt như xát muối. Nhìn qua gương, mẹ con tôi chết sững khi phát hiện một vết cào xé sâu hoắm, tứa máu, chạy dài một đường tắp lự từ gáy xuống tận thắt lưng, bám sát dọc theo cột sống. Nối liền với phần đầu của vết xước rùng rợn đó là ba vệt cào nhỏ hơn, sắc lẹm, hoàn hảo đến mức không một ai có thể tự vặn tay ra sau lưng để cào cấu thân thể mình như vậy trong lúc mộng du. Dấu vết ấy hằn lên da thịt tôi như lưỡi móng vuốt của một thực thể phi nhân tính đã cố đoạt lấy sinh mạng tôi trong đêm tối.
Bất chấp những lời giải thích mang tính khoa học về hóa chất não bộ từ các anh chị em hay chẩn đoán qua loa của bác sĩ, mẹ tôi biết rõ cõi âm đã thực sự chạm tay vào tôi. Bà lập tức đưa tôi đến đền thờ. Sau khi lắng nghe sự tình, vị tu sĩ vội vã tiến hành nghi thức pooja (nghi lễ cầu an, tịnh hóa), cột chặt một sợi chỉ đỏ bảo hộ lên cổ tay trái của tôi và yêu cầu tôi phải thực hiện tuần lễ trai giới bằng tất cả sự thành tâm. Tôi đã vượt qua sáu ngày nhịn ăn khắc nghiệt đó với sự kiệt quệ về thể xác nhưng đổi lại là sự yên bình cho linh hồn. Dù nhiều năm đã trôi qua và ác mộng không còn lặp lại, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, sự tĩnh lặng rợn ngợp của cái đêm mất trí nhớ ấy cùng vết cào ứa máu trên lưng vẫn vĩnh viễn là một nỗi khiếp đảm không lời đáp. Đôi lúc, tôi rùng mình tự hỏi: trong cõi bóng tối vô định của đêm hôm đó, tôi đã phải vật lộn với thứ ác linh nào để giữ lại linh hồn mình?
