Hồ sơ số 010

by Pao Pevil

Đó là một đêm mùa đông rét mướt cuối tháng mười một năm 1998, ngày mà người cô ruột của tôi trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm bị căn bệnh viêm khớp hành hạ. Ngay trong đêm hạ huyệt, khi những nghi thức tang lễ cuối cùng vừa dứt, một luồng âm khí lạ lùng xẹt qua khiến tôi trằn trọc không yên. Đúng một giờ lẻ năm phút sáng, toàn thân tôi bỗng chốc tê liệt, cơ thể nặng trĩu như bị tảng đá ngàn cân đè dội xuống ngực, thứ áp lực vô hình của cõi âm tát thẳng vào tâm trí khiến tôi bật dậy hoảng loạn. Tôi lao ra khỏi phòng ngủ trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ, họ vội vã cho tôi uống thuốc an thần và đinh ninh rằng đó chỉ là dư chấn tâm lý sau đám tang. Nhưng họ đã lầm, bởi cơn ác mộng ấy bắt đầu lặp lại đúng vào khung giờ cấm kỵ đó mỗi đêm, kéo theo một chuỗi ngày trượt dài vào cõi chết. Dù cha tôi đã cất công đưa tôi đến cầu xin một vị giáo sĩ ở đền thờ Hồi giáo (mosque) và xin được một sợi bùa hộ mệnh đeo cổ, thứ pháp khí mỏng manh ấy cũng chỉ cản được tà vật trong vài ngày ngắn ngủi trước khi sinh khí của tôi bắt đầu bị bòn rút đến kiệt quệ.

Đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng, lơ lửng như kẻ mộng du, nhịp tim đập loạn xạ và những cơn đau nhói trói buộc nơi lồng ngực cứ thế xuất hiện dồn dập. Tôi bị kéo đi khắp các bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm y khoa nhưng giới khoa học chỉ ném lại một kết luận vô cảm rằng cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, đẩy tôi vào sự cô lập tột cùng khi ngay cả cha mẹ cũng bắt đầu quay lưng chối bỏ những sự thật tà dị mà tôi đang gánh chịu. Cứ sau bảy giờ tối, khi ánh mặt trời tắt lịm, thế giới xung quanh tôi dường như không còn sự hiện diện của thần linh nữa, thay vào đó là cảm giác nghẹt thở như có những bàn tay nhớp nháp từ cõi âm đang chực chờ bóp nghẹt trái tim. Ngay cả trong phòng thi Vật lý, tà vật cũng không buông tha, nó găm những nhát dao vô hình vào ngực khiến tôi suýt mất mạng trước con mắt dè bỉu của giám thị. Sống trong sự đọa đày tột độ, tôi lờ mờ nhận ra cội nguồn của tấn bi kịch này: những trò hành hạ tàn nhẫn, những gáo nước lạnh buốt tôi từng hắt vào người cô ruột khi bà còn sống, hùa theo sự ruồng rẫy của chính gia đình mình. Dẫu tôi có gào khóc thống thiết, quỳ lạy cầu xin sự tha thứ từ vong linh của cô, thì chút thanh thản giả tạo ấy cũng chẳng thể ngăn được một tai ương kinh hoàng đang rục rịch giáng xuống.

Buổi chiều ngày mười ba tháng sáu năm 1999, oán khí đặc quánh bám riết lấy tôi dưới hình hài một cái bóng đen lướt đi thoăn thoắt ngay sau lưng, kéo theo cảm giác rợn ngợp khi hàm răng tôi bỗng dưng sắc nhọn lại như những lưỡi rìu, tự điên cuồng cắn nát cuống lưỡi của chính mình. Nhưng đỉnh điểm của sự kinh hoàng chỉ thực sự ập đến vào đúng một giờ lẻ năm phút sáng đêm hôm ấy, khi ranh giới âm dương hoàn toàn đổ sụp và lũ ác quỷ chính thức tràn vào chiếm đoạt thân xác tôi. Toàn thân tôi đông cứng, lạnh toát như một cái xác chết trôi, nhưng từ sâu thẳm lồng ngực, một nguồn sức mạnh quỷ dị đã hất văng tôi khỏi giường và ép tôi phải gào thét man dại gọi cha đến cứu. Kinh khủng hơn, giọng nói phát ra từ vòm họng tôi không còn là của tôi nữa, mà là bốn, năm âm sắc the thé, trầm đục đan xen của những vong hồn xa lạ, chúng hòa tấu thành một khúc ai oán xé toạc màn đêm, đánh thức cả xóm giềng để họ hả hê chứng kiến cái chết đang nuốt chửng lấy tôi. Trong khi cha tôi tuyệt vọng ghì chặt lấy đứa con trai đang vùng vẫy bạo liệt, còn mẹ tôi ngất lịm hết lần này đến lần khác, tôi thoi thóp dùng chút tàn thức cuối cùng để chiến đấu với bầy ác linh đang xâu xé lục phủ ngũ tạng, cho đến khi những lời rên rỉ cầu xin đấng bề trên tàn tạ thốt ra và đám vong hồn tạm thời lui bước, bỏ lại tôi một thân xác tàn tạ, lạnh lẽo vô hồn.

Dù đôi chân đã liệt hẳn, cha vẫn cố xốc nách lôi tôi đến nhà vị thầy pháp trong xóm, người vốn đã nghe thấy những tiếng gào rú tà ác văng vẳng từ cách xa hàng cây số. Biết tôi đã bị vong nhập với vô số thực thể trú ngụ, ông vội vã tụng niệm những bài chú thanh tẩy và ép tôi uống thứ nước thánh đục ngầu, cố gắng kéo thứ thân xác trúng tà tát ngắt của tôi về lại dương gian. Sự chế nhạo của vị bác sĩ ở bệnh viện đêm hôm đó, kẻ cho rằng tôi chỉ là một thằng ranh con giả điên để tống tiền cha mẹ đi chơi với bạn gái, càng khoét sâu thêm vết thương chí mạng vào linh hồn tôi, buộc cha tôi phải tìm đến một vị pháp sư cao tay ấn hơn để bắt đầu một hành trình trục quỷ đằng đẵng. Tai ương khép lại nhưng hệ lụy của nó đã vĩnh viễn bẻ gãy cuộc đời tôi, đẩy tôi vào những cơn ác mộng triền miên, những cơn hoảng loạn, huyết áp tăng vọt và biến tôi thành một cái xác không hồn lay lắt giữa sự dè bỉu của miệng đời. Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt, đánh đổi cả thanh xuân, sức khỏe và tương lai chỉ để thấm thía một chân lý nhân quả nghiệt ngã của vũ trụ: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”. Kẻ thầy giáo dạy cho tôi bài học đẫm máu ấy không ai khác chính là cái chết, một trải nghiệm kinh hoàng ngỡ như vừa mới hôm qua dẫu hai thập kỷ đằng đẵng đã trôi qua.

You may also like