Tôi sinh ra ở vùng Nam Dinajpur thuộc Tây Bengal, mang trong mình dòng máu gắn liền với thế giới tâm linh. Từ năm bảy tuổi, tôi đã bước chân vào con đường của một nhà điều tra huyền bí, trực tiếp phụ tá trong vô số nghi thức thanh tẩy và trừ tà truyền thống. Nhưng sự rùng rợn thực sự bám lấy tôi không nằm ở những vụ án tôi từng giải quyết, mà bắt nguồn từ chính lời nguyền tăm tối của gia tộc. Hầu hết tổ tiên tôi, từ nội chí ngoại, đều vong mạng bởi tà thuật hắc ám, và chính tôi cũng đã được tiên đoán trước về ngày giờ, địa điểm phải đón nhận cái chết thê thảm tương tự.
Mọi chuyện bắt đầu hiện hình vào năm tôi lên năm, lên sáu, xoay quanh bà nội tôi. Kể từ khi ông nội bị ám sát, bà phải sống cô độc trong một căn biệt thự rộng lớn, hoang lạnh. Bà vốn là một ca sĩ hát thánh ca Kirtan nức tiếng một thời, nhưng khi tuổi xế chiều ập đến, cha tôi phải sang chăm nom, lo liệu việc nhà mỗi ngày. Dị tượng bắt đầu nhen nhóm sau một chuyến bà đến thăm nhà con gái ở Berhampur. Khi trở về, trên cổ tay bà bỗng xuất hiện một chiếc bùa hộ mệnh kỳ lạ do một người họ hàng trao tặng, thứ mà khi ấy, không một ai trong gia đình mảy may cảnh giác hay gợn chút nghi ngờ.
Chỉ khoảng một tháng sau, bầu không khí trong nhà bắt đầu đặc quánh lại bởi thứ âm khí nặng nề, ngột ngạt. Sức khỏe của bà sụt giảm nghiêm trọng, khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch, u ám và trầm uất. Tính khí bà trở nên hung tợn, gắt gỏng, thường xuyên cất giọng ra lệnh bằng một âm sắc lạnh lẽo đến mức lũ trẻ con chúng tôi không đứa nào dám bước đến gần.
Bà gần như tuyệt thực vào ban ngày, nhưng khi nửa đêm điểm nhịp, một cơn đói khát cuồng loạn lại trỗi dậy. Bà thèm khát ăn cá một cách điên dại, ngấu nghiến một lượng cá khổng lồ không tưởng đối với thân xác tiều tụy của một bà lão. Bao nhiêu nỗ lực chạy chữa, thuốc thang của cha tôi đều đổ sông đổ bể. Chứng kiến bộ dạng quỷ dị ấy, những bậc cao niên trong vùng đều quả quyết rằng bà đã bị ác linh đoạt hồn. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng xảy ra vào một buổi hừng đông, khi một người hàng xóm vô tình nhìn thấy bà đứng vô hồn trên sân thượng, trân trân nhìn vào cõi hư vô. Người đàn ông đó hóa ra lại là một Ojha (thầy pháp trừ tà truyền thống của người Bengal). Bắt gặp dị tướng tà ác hằn sâu trên khuôn mặt bà, ông lập tức yêu cầu bà nhịn ăn để đích thân ông tiến hành nghi thức trục xuất tà linh vào ngay chập tối hôm đó.
Khi màn đêm buông xuống, căn nhà đóng kín bưng, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ để lại vị thầy pháp và bà tôi đối diện với thế lực cõi âm. Chẳng ai biết tận tường những gì đã diễn ra sau cánh cửa ấy, bởi trong suốt quá trình trừ tà, ý thức của bà hoàn toàn chìm vào bóng tối. Điều duy nhất bà còn nhớ sau khi tỉnh lại là khoảnh khắc bà đập đầu xuống đất một cách thô bạo, và ngay giây phút đó, một tiếng thét đẫm máu, xé rách màng nhĩ vang lên từ đỉnh ngọn cây cọ mọc sau nhà. Vị thầy pháp phán rằng, thứ vừa gào thét đó chính là ác linh đã chiếm ngự thân xác bà bấy lâu nay, được triệu gọi và cắm chốt qua loại tà thuật ếm trên chiếc bùa đeo tay.
Đêm đó, bà tôi thức trắng, nhốt mình trong phòng thờ run rẩy gào gọi cha tôi ngay khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng. Nghe xong sự tình, cha tôi kinh hãi giật phăng chiếc bùa khỏi tay bà, đem ném thẳng vào đống lửa sau vườn. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tà vật, cả cha tôi và những người chứng kiến đều rợn tóc gáy khi ngửi thấy mùi thịt người cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc. Kể từ đó, thân xác bà tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của tà linh, nhưng di chứng tâm lý từ cái đêm kinh hoàng ấy vẫn bám riết lấy bà cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Dù bà đã khuất bóng từ nhiều năm trước, nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ lại mùi khét váng vất và tiếng thét ma quái trên ngọn cọ năm nào, nỗi sợ hãi nguyên thủy lại một lần nữa bóp nghẹt lấy tâm trí tôi.
